Ngại sánh bước cùng chồng vì anh chỉ học hết lớp 9

Tôi lấy chồng được 3 năm, sau 4 năm tìm hiểu. Tôi được ăn học tới nơi tới chốn, tốt nghiệp đại học; còn chồng học tới lớp 9 là nghỉ. Chúng tôi quen nhau khi tôi ra trường rồi vào Sài Gòn tìm việc. Dù cùng quê nhưng mãi khi tình cờ gặp nhau ở Sài Gòn tôi mới biết anh là người cùng xã, hơn tôi 4 tuổi. Lúc tôi còn chưa có việc ổn định thì anh đã có một số vốn riêng để dành. Số tiền khi đó khá lớn, tôi cũng không hiểu một công nhân như anh làm gì để có số tiền lớn như vậy. Mãi sau này tôi mới biết anh tuy làm công nhân nhưng rất chịu khó, tiết kiệm từng đồng, thế nhưng tính anh không ky bo, không ích kỷ mà sống rất tốt, được mọi người yêu quý. Ai gặp anh lần đầu cũng ấn tượng vì tính tình hiền lành, thật thà của anh. Ngày đó quen được anh, tôi cứ nghĩ mình may mắn. Anh cũng được vẻ bề ngoài, còn có tiền, thế nhưng đúng là cuộc sống không như mình mong muốn.

Trong thời gian quen nhau, điều tôi thấy vui là anh luôn chăm sóc và làm theo ý của tôi. Bất cứ điều gì tôi muốn, anh cũng thực hiện. Anh biết tính tôi tiêu pha nhưng cũng đưa hết tiền cho tôi giữ. Thời gian sống chung, bao nhiêu tính xấu của tôi đều bộc lộ, anh chấp nhận hết, thương yêu và gánh vác hết cho tôi. Trước khi quen nhau, tôi có mối tình đầu, anh biết tôi không còn trong trắng nhưng chưa bao giờ thốt ra lời nói nào tổn thương tôi. Anh trân trọng tôi tuyệt đối. Vì thế tôi mới đồng ý cưới anh. Khi đó, tôi cũng mơ mộng lắm, nghĩ anh học hành không tới nơi tới chốn thì sau này mãi chỉ là công nhân thôi, trong khi tôi mong muốn nhiều hơn. Vì anh quá tốt, gia đình tôi vô cùng quý anh nên tôi đồng ý cưới.

Sau cưới một tháng, tôi có bầu, anh lại chăm tôi kỹ hơn. Trước kia tôi không phải rửa chén, nấu cơm, làm việc nhà thì giờ còn sướng hơn thế, đi làm về chỉ việc ngồi đợi anh về nấu cơm (anh về trễ hơn tôi), xong rồi anh tự dọn dẹp. Tôi có thể đi chơi hay đi làm đẹp nếu muốn. Nhiều khi đi làm đẹp qua trưa, anh còn đem cơm tới cho tôi, những người ở đó thấy còn khen tôi có phước. Tôi cũng phần nào hãnh diện. Về phần gia đình hai bên, anh đều chu toàn. Gia đình tôi còn thương anh hơn cả tôi. Còn khi về nhà chồng, anh cũng chưa bao giờ để tôi một mình làm cái gì, có rửa mấy cái chén cũng ra ngồi phụ làm.

Tới ngày sinh, tôi về quê, còn anh ở lại thành phố một mình. Tôi sinh trước ngày dự kiến nên anh không kịp về, hôm sau anh mới có mặt. Nhìn anh ôm con hạnh phúc mà tôi cũng thấy vui lòng. Rồi bắt đầu nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Vì muốn mẹ con tôi không phải ở nhà thuê nên anh quyết định mua nhà. Anh bàn với mấy chị gái trong đó là sẽ mua nhà, thế nhưng vốn không đủ nên mượn các chị. Khi đi đặt cọc tiền mua nhà rồi anh mới về nói cho tôi biết. Anh vui vẻ về khoe, rằng sẽ cho tôi và con một ngôi nhà để mẹ con tôi không khổ nữa. Thế nhưng anh không biết rằng với thói tiêu hoang của tôi thì số tiền tích cóp mà anh đưa tôi giữ đã không còn. Tôi nói thật với anh, anh thất vọng vô cùng. Lần đầu tiên tôi thấy anh bất lực, anh đã khóc. Lúc đó tôi còn trong tháng sinh nên anh cũng không nói nhiều, lặng lẽ vào lại Sài Gòn. Tôi không biết bằng cách nào anh cũng mua được nhà, sau này mới biết số tiền đã đặt cọc quá lớn nên anh đành chạy vạy vay mượn khắp nơi để đủ mua.

Trở về quê đưa tôi giấy tờ nhà, nhìn thấy anh gầy sọp, đen thui, tôi mới hình dung được anh đã khổ thế nào. Tôi cảm thấy mình có lỗi. Khi con được 5 tháng, tôi bế con vào Sài Gòn. Lúc đó vì sức khỏe tôi yếu, con lại hay ốm nên anh khuyên tôi nghỉ việc ở nhà chăm con. Tôi nghe lời anh, nghỉ việc, mình anh cáng đáng. Mỗi tháng phải trả nợ tiền mua nhà nên ngoài giờ làm anh còn đi bốc vác thêm. Lúc công ty hết việc, anh đăng ký chạy xe ôm thêm tiền. Dù vất vả nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng hay nhắc lại chuyện cũ với tôi. Anh bao dung tôi như thế, còn bảo vệ tôi trước người nhà anh, khi các chị anh hỏi vì sao nghe nói có tiền tiết kiệm mua nhà mà lại đi vay mượn nhiều thế. Anh chưa bao giờ nói là do tôi, vì vậy các chị chồng vẫn tôn trọng và thương yêu tôi.

Sau khi bé được một tuổi, thấy anh vất vả, tôi bàn với anh gửi con về quê, còn mình xin đi làm lại. Xa con, vợ chồng tôi xót xa lắm nhưng vì hoàn cảnh không thể nào làm khác được. Con ốm đau liên miên, không gửi nhà trẻ được nên đó là lựa chọn duy nhất. Chúng tôi cùng làm, sau gần 2 năm trả hết nợ, lúc đó con cũng gần 3 tuổi. Chúng tôi có ý định về quê lập nghiệp để được gần con. Anh còn bố mẹ già ở quê phải lo nên tôi cũng đồng ý. Bán căn nhà ở Sài gòn, chúng tôi lấy một nửa mua ôtô 4 chỗ để anh về quê chạy xe, anh không có bằng cấp nên về quê xin việc sẽ khó; còn một nửa tiền để dành xây nhà.

Giờ chúng tôi có nhà, có xe, anh ở nhà chạy xe dịch vụ, cưới hỏi. Những lúc không chạy xe thì anh đi làm điện cùng với người khác. Nói chung cứ có việc là anh đi, không kể đó là việc gì, có cực khổ không. Về nhà anh vẫn là người lo toan tất cả cho tôi. Tôi không cần động tay vào bất cứ việc gì, kể cả chăm con. Có điều tôi nhận thấy, với học thức của anh thì không biết đến bao giờ mới có công việc ổn định, cũng cảm thấy anh không có chí tiến thủ. Tôi là nhân viên văn phòng, công việc và ngoại hình đều ổn; đi với anh tôi thấy thiệt thòi. Anh luôn nói sẽ cố gắng làm riêng, đợi 2-3 năm nữa có vốn mở cửa hàng vật liệu xây dựng để tự kinh doanh. Anh không ngại khó gì cả, chỉ cần tôi ủng hộ và chia sẻ cùng anh. Tôi biết chia sẻ ra sao khi không biết khi nào anh mới làm được nhưng điều đó. Xin anh vào công ty tôi thì không được, dù là công nhân họ cũng cần bằng cấp. Đến bây giờ tôi mới thấy được học thức, bằng cấp nó quan trọng thế nào. Nhìn bạn bè có chồng là trưởng phòng, giám đốc, tôi lại thấy mình thiệt thòi khi có người chồng lúc nào cũng lấm lem, bụi bẩn.

Tôi muốn kể hết sự thật ra đây, kể cả những điểm tốt cũng như khiếm khuyết của anh để mọi người cho lời khuyên: Liệu những đức tính tốt của anh đối với tôi có bù đắp được sự thiếu hụt học vấn của anh không? Tôi cần lý do để tiếp tục cố gắng với anh, chứ hiện tại ngày nào cũng so sánh anh với những người khác và cảm thấy bất lực lắm.

Ngân

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *